Du học Nhật rất sướng và nhàn nhã: Đi học tung tăng tung tẩy như đi chơi, Váy vóc xúng xính

Du học Nhật rất sướng và nhàn nhã: Đi học tung tăng tung tẩy như đi chơi, Váy vóc xúng xính

HỌ BẢO Ở NHẬT KHỔ LẮM VÌ NGƯỜI NHẬT CÒN CHẾT CHO ĐỠ KHỔ!

Xuất khẩu Lao động Nhật Bản – Hôm nọ tôi viết một bài quan điểm cá nhân về giáo dục Nhật qua việc học của tôi ở trường Đại học. Nhiều bạn đọc nghĩ rất áp lực và thấy quá vất vả. Nhưng có vẻ không đúng trong trường hợp của tôi. Vì tôi đi học rất sướng, rất nhàn nhã. Đi học tung tăng tung tẩy như đi chơi. Váy vóc xúng xính. Sáng dậy còn rảnh rang tưới hoa cho cá ăn nấu cơm hộp tha đi học.

Chia sẻ của Du học sinh về giáo dục ở Nhật Bản

Không áp lực, không căng thẳng. Vì ở trường tôi được dạy là: học chẳng bao giờ có thể học hết, vì thời gian của đời người là có hạn, khả năng thu nạp kiến thức cũng có hạn, trí nhớ cũng có dung lượng tối đa. Mà sự học như bơi giữa đại dương, mãi chẳng đến bờ. Càng tham nặng càng đuối sức. Tuỳ vào nhu cầu, mục đích của mỗi người, sự học là không bao giờ giống nhau. Chưa kể khi bắt đầu học một lĩnh vực mới, SAI là điều đương nhiên ạ. Và SAI không chứng tỏ kém cỏi ngu dốt. Điểm số cũng chỉ là mức đo ngay tại thời điểm đó. Giá trị mãi mãi của điểm số chỉ là kỉ niệm mà thôi. Ngoài ra không thể đánh giá gì hơn.

2015-06-22_174411

Tôi đi học, mỗi tuần 5 ngày là 4 cô và 1 thầy, tất cả các kĩ năng đan xen nhuần nhuyễn, học đến đâu ôn luyện ngay tại đó, làm bài tập và kiểm tra liên tục. Nhưng khi đã quen nhịp, thì thấy giống như ăn cơm uống nước, hơn cả điều bình thường. Các thầy cô vô cùng dễ thương tuy đã khá già nên không khí lớp học cực kì dễ chịu. Một lúc nào rảnh hơn, tôi sẽ viết về những thứ hay ho ở trường học.

Truyền thông Việt Nam khá ưa việc khai thác những tiêu cực. Vì cái tốt chưa chắc đã thu hút mạnh mẽ bằng. Cho nên nhiều người, rất nhiều người ở Việt Nam trong tư tưởng luôn nghĩ Nhật là một nơi thật kinh khủng: áp lực, chết chóc, khổ sở tinh thần. Kể cả nhiều anh/chị/em bạn đang ở Nhật, có thể vì áp lực căng thẳng cá nhân của mọi người nặng gánh nên đôi mắt cũng hơi mỏi khi quan sát.

Ok, đồng ý là tôi chỉ mới đến Nhật 3 lần, cũng chỉ mới sống 3 tháng. Tiếng Nhật cũng chỉ đang học. Nên quan điểm của tôi chưa có chiều rộng. Tuy nhiên thật xin lỗi, tôi là một người muốn sống sâu nên luôn nhìn ngắm mọi thứ kĩ và suy nghĩ lâu. Các bạn cứ thử là tôi, với một thái độ tích cực và một đôi mắt rộng mở khám phá. Các bạn sẽ thấy người Nhật không hề “khổ” như báo chí nước nhà mình tô vẽ. Họ cười rất nhiều trên đường. Họ chào nhau trìu mến. Họ thân thiện và nhiệt tình. Ở đâu cũng thấy họ rộn rã với người quen và lịch sự với người lạ.

Trẻ con nhắng nhít. Người lớn rạng rỡ. Người già mãn nguyện. Người dắt chó đi dạo dày đặc đường. Sáng đến đêm lúc nào cũng có thể thấy hình ảnh thong thả đó. Đến cả hốt phân chó, họ cũng rất đủng đỉnh. Không phải họ rảnh. Mà họ biết cách sống cân bằng với những lúc bận rộn. Mùa nào hoa nào họ cũng đi ngắm nghía. Chụp ảnh. Ngồi trải khăn dưới tán cây trong công viên ăn uống trò chuyện.
Nhà nào cũng trồng đầy hoa. Cửa sổ nhà ai khi vén rèm nhìn qua kính cũng thấy trang trí nhiều đồ vật đẹp đẽ. Người ta làm việc say sưa vì đó là điều họ muốn. Chả ai bắt họ cả. Họ chỉ nghĩ là, nhiều người họ làm việc hết mình tạo ra bao nhiêu giá trị hữu ích đáng tự hào, rồi tự hỏi tại sao mình không? Cả xã hội rủ nhau đấy. Học hành cũng vậy thôi. Học cho mình chứ không phải vì ai cả. Tương lai là của mình. Hiện tại không quyết định được tất cả. Nhưng có quá trình chuẩn bị vẫn hơn chứ.

Cho nên, bất cứ ai cho rằng tôi chưa sống giữa đời bao giờ, đang quá mơ mộng và không biết thực sự “đời không như mơ” thì đó là suy nghĩ của các bạn. Tôi sống chưa lâu nhưng đang đủ sâu để biết đâu là điều cần quan tâm. Đôi khi, cái nhìn của số đông chưa hẳn đã chuẩn đâu. Đường mòn do người ta dẫm đi dẫm lại, hoặc do đông người chen lấn. Nên bạn nào cứ nghĩ ở Nhật khổ, rồi vội nản. Hoặc những người đang khổ cản những người đang cố. Thì chọn lựa ở các bạn.

Khổ sướng luôn luôn do mình.
Ở đâu cũng vậy. Đôi khi sự khổ xuất hiện bởi vì bạn không hợp trong guồng quay đó, bạn xoay như chong chóng nhưng không hiểu để làm gì. Người ta đi thẳng, bạn cũng đi theo, vì bạn không biết mình nên rẽ hướng nào.

Nếu không hài lòng được nên học cách chấp nhận. Và sướng khổ luôn ở thái độ. Nội lực đủ mạnh. Khó khăn không bao giờ không đi qua được. Khi tinh thần bạn tốt, bạn sẽ nhìn thấy nhiều chuyện tốt hơn. Chuyện xấu vẫn có. Nhưng nó sẽ không đập vào mắt bạn nữa.
Đời không là mơ. Nhưng bạn vẫn có thể mơ một giấc mơ giống như cuộc đời. Quan trọng do cách sống thôi:)


Nhật Linh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *