Chồng tôi: một kiến trúc sư Nhật đẹp trai

Chồng tôi: một kiến trúc sư Nhật đẹp trai

Xuất khẩu Lao động Nhật bản – PTO- Cho đến bây giờ, Nguyễn Tuyết Mai vẫn không hiểu sao mình lại có thể làm dâu nước Nhật?! Phụ nữ nước ta, người miền Nam làm dâu miền Bắc, hay người miền Bắc làm dâu miền Trung đã gặp muôn vàn khó khăn do khác biệt về phong tục tập quán, huống hồ lại đi làm dâu nước Nhật, một quốc gia rất coi trọng truyền thống gia đình và giao tiếp xã hội. Vậy mà 13 năm qua, Tuyết Mai (còn có tên Nhật là Haresa Usuzumi) đã cố gắng để trở thành vợ hiền, dâu thảo ở xứ sở hoa anh đào. Hồi đầu năm, đài Truyền hình thành phố Isahay đã tới nhà chị làm một phóng sự về những người vợ Việt Nam mẫu mực đang sống tại Nhật.
images1217307_images646014_chong_han
Sinh năm 1968 tại một vùng quê nghèo huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, sau này chị theo gia đình chuyển về phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì – Phú Thọ. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Tuyết Mai đã một thời là nữ quân nhân. Năm 1996 chị qua Nhật học nghề tại thành phố Isahay, rồi bén duyên với một kiến trúc sư Nhật đẹp trai, phong độ tên là Takashi Usuzumi. Cha của Tuyết Mai vốn là một nhà giáo – nhà văn nhưng tính còn nệ cổ, ông không đồng ý cho con gái làm dâu xứ lạ.

Nhưng cuối cùng đôi trẻ cũng thuyết phục được người cha khó tính và họ làm lễ cưới năm 2000. Hỏi Tuyết Mai chuyện làm dâu ở Nhật có làm chị lo lắng nhiều không? Chị nói lúc đầu vì yêu chồng, chưa nghĩ đến điều đó. Lo lắng đầu tiên của chị sau khi lấy chồng là làm sao mau có…bằng lái để tự lái xe đi làm. Vậy mà ước mơ nho nhỏ của chị mãi tới khi cậu con trai đầu một tuổi rưỡi, mới thành hiện thực.

Ở Việt Nam có câu tục ngữ: “Nhập gia tùy tục…”, sang Nhật, chị cố gắng tiếp thu, học hỏi các phong tục tập quán quê chồng. Cha chồng đã mất, chỉ còn mẹ chồng, nhưng bà lại ở riêng. Muốn thể hiện là người dâu biết chăm sóc đối xử với mẹ chồng tốt nhất, Tuyết Mai nghĩ mình phải biết làm các loại bánh, biết cách pha trà (trà đạo). Vì vậy ngoài thời gian đi làm ở Công ty thiết kế Quảng cáo – Nhà tượng hình, chị bố trí hẳn một thời khóa biểu để học trà đạo, học làm bánh, học cách mặc trang phục truyền thống kimono cho mình và các con.

Đến nay Tuyết Mai đã nhập quốc tịch Nhật Bản, tuy lấy họ Usuzumi của chồng, nhưng cái tên Nhật Haresa của chị cũng chiết tự từ tên Việt có nghĩa là Giọt nắng. Tài nội trợ của chị được chứng minh bằng khả năng chế biến làm ra hàng chục loại bánh mà mẹ chồng và ba cha con anh Takashi rất thích.

Với sự khéo léo của cô gái gốc Việt, chị làm ra đủ thứ bánh bằng các nguyên liệu sẵn có mà nghe kể qua, nhiều phụ nữ Việt phải hoa mắt ngạc nhiên, như bánh chizukeki, bánh quy, bánh táo, bánh thập cẩm, bánh pha bột chocolate, bánh mì ngọt, bánh bã đậu (làm từ bã đậu nành), bánh mì vừng đen, bánh pizza, bánh mì nho, bánh khoai lang, bánh nhân lạc, bánh mì nhân trứng, bánh gato, bánh nướng trái cây, bánh xèo Nhật, xèo Việt, bánh nếp cẩm, bánh dầy đậu xanh, bánh cho ngày lễ haloween…

Bí quyết làm được nhiều loại bánh là do tính cởi mở, dễ hòa đồng của Tuyết Mai, chị đi nhiều, quen nhiều bạn Nhật, dạy họ cách làm thức ăn Việt, đồng thời học ở họ cách làm bánh và món ăn Nhật. Khó khăn nhất đối với chị có lẽ là học trà đạo. Riêng khâu chuẩn bị dụng cụ, từ khăn lau, quạt giấy, túi đựng trà, ấm đun nước, gáo múc trà bằng tre… cho đến bánh kẹo ăn trong khi uống trà đã tới 13 loại, mà người pha trà phải mặc kimono thắt dây lưng để dắt dụng cụ quanh người. Từ các thủ tục như bước vào quỳ chào khách, thể hiện những thao tác có tính nguyên tắc bất di bất dịch khi pha trà, theo chị thì “lằng nhằng, phức tạp lắm” mới có được một bát trà đúng tiêu chí “hòa, kính, thanh, tịnh” của trà đạo.

Cuộc sống gia đình cặp vợ chồng Việt – Nhật thật hạnh phúc. Bên cạnh yếu tố bền vững là kinh tế gia đình và tính ưu việt xã hội thì ý thức của người công dân là rất quan trọng. Vợ chồng Tuyết Mai luôn tôn trọng nhau, chồng chị không bao giờ xen vào chuyện riêng của vợ, nhưng lại có cách “nịnh” vợ rất khéo. Biết vợ ham thích viết văn, buổi tối anh Takashi Usuzumi thường dỗ cậu trai út 3 tuổi đi ngủ sớm cho vợ làm việc. Khi con ngủ rồi, anh lại ra đứng bóp vai, đấm lưng cho vợ. Năm 2010, Takashi Usuzumi mời cha mẹ vợ từ Việt Nam qua thăm nước Nhật, anh tiếp đón đối xử với họ cung kính như với mẹ đẻ của mình. Đổi lại, Tuyết Mai cũng là một phụ nữ Việt đảm đang, nền nếp nên tiếp thu rất nhanh những tập quán truyền thống của nhà chồng. Đã thành thông lệ, mỗi tháng chị chuẩn bị quà, bánh, thu xếp đưa hai cậu con trai cùng chồng đi 300 km về thăm mẹ. Bà Usuzumi rất bằng lòng với cách ăn ở của cô con dâu Việt. Tâm sự với hàng xóm, bà thường khen “con Haresa còn khéo hơn cả gái Nhật”.

Cậu con trai cả Hirei Usuzumi 11 tuổi và cậu út Hiyui Usuzumi 3 tuổi tuy không nói được tiếng Việt, nhưng hay hỏi mẹ về quê ngoại Việt Nam. Mỗi khi có khách Việt Nam đến chơi, hai cậu rất mừng, thường xăng xái giúp mẹ làm bếp tiếp khách. Khi các đoàn lưu học sinh, sinh viên; các đoàn nghệ thuật từ bên nhà đến thăm thành phố, Haresa Tuyết Mai đều tham gia trong đoàn tiếp đón cùng các con trai của mình. Chị muốn thông qua những cuộc tiếp xúc để các con có một cách nhìn thân thiện đối với quê ngoài thứ hai của chúng.

Đất nước Nhật Bản từng trải qua nhiều đau thương do chiến tranh và thiên tai, nên luôn có đồng cảm với những người tật nguyền. Chồng chị là một kiến trúc sư giỏi, chuyên xây dựng nhà cửa, nhưng anh lại bỏ nghề đi thiết kế, sản xuất ghế xe đẩy cho trẻ tật nguyền. Công việc này anh Takashi từng làm 20 năm nay, như một cách đóng góp từ thiện với xã hội. Mỗi khi nghe tin quê ngoại bên Việt Nam gặp thiên tai, hoạn nạn, bao giờ Tuyết Mai cũng gửi tiền về trợ giúp. Gần đây nhất, qua thông tin mạng, chị còn gửi tiền ủng hộ một bà mẹ ở tỉnh Tây Ninh có con trai duy nhất bị tàn tật do nhiễm chất độc da cam, hoặc gửi quần áo ấm cho trẻ em miền núi. Những sinh viên Việt tu học bên Nhật thường nhắc đến một chị Mai hảo tâm hay giúp tiền, gạo cho họ mỗi khi bị ốm đau, cơ nhỡ. Bên Việt Nam, bà con hàng xóm đều vui mừng mỗi khi cô Tuyết Mai về thăm nhà và có những món quà nhỏ tặng họ. Có thể những món quà không mấy giá trị, nhưng là tấm lòng chân chất của một người con gái  xa quê nghĩ về cội nguồn.

Phương Quý baophutho.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *